XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 55

 Boo và Tiểu Quân chưa quậy phá được gì thì đã phải rinh còn Mèo về phòng, thằng Kenty bắt đầu chân nọ đá chân kia đến nơi lấy quà. Abbu phải theo sau để chắc rằng cái thằng điên khùng này không làm gì quá hơn nữa. Mọi người có vẻ hứng thú vì lần đầu tiên lại có thể nghe được giọng nói của Kenty rõ ràng như vậy.

 - Abbu à, cậu ấy sao vậy, sao hôm nay lại thành như thế vậy?

 - Em đi hỏi Mèo thì nên, anh cũng chẳng biết giữa hai đứa nó xảy ra chuyện gì.

 Abbu trả lời câu hỏi của nhỏ Lan xong thì quay mặt đi nơi khác cười mỉm, cậu ấy thừa biết thằng Kenty bị đá động đến rồi. Làm sao ngồi yên cho được khi con nhỏ luôn tò tò theo mình hôm nay lại cứ đi cùng Abbu, mặt khác còn chơi cái trò yêu đương của thầy giám thị, nay còn hát chung với nhau nữa.

 - Mày say rồi à Kenty.

 - Làm gì có.

 Kenty choàng tay qua vai của Abbu để Abbu có thể cậu ấy đi mà không bị té, cả hai đi về hướng nơi karaoke vẫn đang ồn ào náo nhiệt nhờ thằng Phương.

 - Ngồi xuống đi. _ Abbu đang có vẻ sẵn sàng cho việc moi móc suy nghĩ của Kenty rồi, khi không lại đâm đầu vào uống cái thứ ấy làm gì, có muốn giấu cái chi cũng bị khó vào hoàn cảnh này.

 - Abbu… uu… à !

 - Sao?

 - Mày với… Mèo.o… thế nào với nhau vậy.

 Giọng của Kenty bắt đầu lựa nhựa và mắt cậu ấy nhắm lại vì có mở cũng khó lòng mở ra.

 - Hỏi làm gì, sợ rằng Mèo không còn thích mày sao?

 - … Không phải thế mà…

 - Mày biết con bé thích mày chứ?

 - … Ờ, hình như là biết.

 - Biết thì là biết, còn hình như gì nữa, cơ mà sao mày lại không nói rõ, mày có phải là cũng thích… đúng không?

 Abbu bắt đầu vào vấn đề nhằm khai thác thông tin tối đa trong việc này. Bắt đầu mở máy ghi âm trong khi bài hát của thằng Phương gần kết thúc.

 - Tao …. Hình như… cũng vậy… Mà không, không có đâu.

 - Sao cơ, mày đã chẳng bảo là cũng vậy, sao còn trả lời không nữa, nói thật đi, sao mày thích Mèo thế ?

 - … Nhỏ ấy có phải là… đặc biệt không?

 - Với tao thì không, với tao thì Quậy đặc biệt hơn, thế Mèo đặc biệt ở điểm nào?

 - Đôi mắt … cả lẫn khi khóc cũng rất đẹp…

 Bốp !!

 Abbu cười lớn rồi đánh vào vai Kenty, thằng ấy loạng choạng té xuống đất làm cho Abbu hốt hoảng kéo thằng ấy ngồi lại ghế.

 - Haha, tao xin lỗi, thì ra là mày vì sắc đẹp sao?

 - Không hẳn… tao cảm thấy… cần… che chở nhỏ ấy …

 - Thế tại sao lại đòi đấu vậy?

 - Vì … tao không … *ất* được vui…

 - Vì chuyện gì… này, tĩnh lại coi, đừng có nằm đây ngủ.

 - Tao chưa ngủ mà… nhưng mà… tao… về phòng nhé…

 Kenty đứng dậy và hướng về phía khách sạn, Abbu đi theo nhưng tên ấy không cần sự giúp đỡ, cả đám con gái nhìn theo cười tít cả mắt khi lần đầu thấy cái cảnh tưởng này của Kenty. Bình thường cái dáng đi của cậu ấy phong độ bao nhiêu, thì nay nó lại chẳng ra thể thống nào cả.

 Khuất dần, mọi người không nhìn theo nữa mà lại tập trung vào cái mình đang chơi. Nó trở về sau khi đã ở cạnh mẹ nó một khoảng thời gian khá lâu. Nó tìm kiếm hắn như một thói quen khi nó đứng trước một đám đông thế này.

 - Tìm anh à?

 - Dạ không ! À mà có, anh có thấy Zun đâu không?

 - Em tàn nhẫn thật đấy. Bảo là có rồi thì chỉ để tìm thằng Zun thôi sao?

 - Hi, em xin lỗi, nhưng mà…

 - Thôi được rồi, nó ngồi ở khu karaoke đấy.

 Nó cười thầm rồi vẫy tay với Abbu nhảy chân sáo đến khu hát karaoke, ngay tại cái lúc mà thằng Phương chuẩn bị làm tăng hai với bài hát “Sorry Sorry”. Ông thầy có vẻ chịu chơi nên cập nhật cả nhạc Hàn để hát karaoke cho thoả thích nữa.

 - Ê, Quậy, lên hát cùng không?

 - Không biết hát bài này.

 Nó xua tay và chạy lại chỗ hắn đang ngồi.

Buổi tiệc ồn ào và mọi người vẫn đang hăng say làm những gì mình thích, đêm cuối có lẽ sẽ đem lại nhiều kỉ niệm cho mọi người, vui hay buồn, mọi người đều chơi hết sức để không phải bỏ phí 1 ngày trong 7 ngày tại biển.

 - Từ chỗ mẹ anh trở về à?

 - Mẹ anh gì cơ chứ?

 - Mẹ vợ.

 - Này, ai bảo là sẽ kết hôn mà gọi là mẹ vợ.

 - Không xa mà.

 - Còn khuya.

 - Giờ khuya rồi còn gì.

 - Này, em không muốn chiến tranh đâu nhé.

 - Hehe, anh xin lỗi, đã ăn gì chưa?

 Chúng nó lại bắt đầu nói chuyện với nhau, ngày qua ngày, mọi thứ lại gần hơn và tụi nó cảm thấy cần nhau hơn bao giờ hết. Về mức độ thì cũng chẳng ai có thể đoán chắc được mức độ tình cảm của tụi nó ở đây, cũg đã quá lâu cho những chuyện tình cảm, từ ép buộc sang đóng giả và bây giờ là chuyện thực. Nó thấy cuộc sống không u tối như nó đã từng nghĩ, nó tìm được cánh cửa đến với ánh sáng, cánh cửa ấy như chính là Abbu còn hắn chính là ánh sáng ấy, nó đã mở và bước qua khỏi cánh cửa ấy. Rồi thì ánh sáng bao trùm, ánh sáng ôm lấy nó và bảo vệ nó như một xứ mệnh mà Chúa đã giao cho, thiên đàng chờ đợi một tình yêu đẹp và để có thể trở về thiên đàng với Chúa, nó và hắn phải sống thật tốt và không bao giờ làm cho đối phương cảm thấy khó chịu bởi những chuyện không đáng xảy ra. Rồi thì cánh cửa khép lại, Abbu không cho phép nó trở về với bóng tối nữa, nhưng phải làm sao, nó lại càng tham lam hơn khi muốn cánh cửa ấy được khoá lại, khoá lại với ổ khoá là một cô gái nào đó yêu cánh cửa một cách thật lòng. Và chỉ có như thế thì sẽ chẳng có chìa khoá nào có thể mở ra, sẽ không cho ổ khoá rời xa cánh cửa và cả ánh sáng cũng không cho nó bước ra. Một vòng vây như được dựng ra, chỉ chờ mọi chuyện kết thúc, kết thúc để mở ra một bắt đầu mới mẻ đầy tốt đẹp…

 12 giờ hơn …

 Mọi thứ không còn ồn ào náo nhiệt nữa khi cuộc chiến đấu nào đó đang chuẩn bị bắt đầu. Cả hai lớp đổ dồn về phía ấy một lần nữa, không phải để đấu mà để chứng kiến một cuộc chiến đấu biết trước sẽ xảy ra.

 Đối phương nhìn nhau như đã thù hận nhiều năm và sẽ giải quyết trong ngày hôm nay nữa mà thôi, chỉ trong tối nay nữa mà thôi. Sự căng thẳng làm cho phần kịch tính được nhân đôi, cô phục vụ bắt đầu đẩy 2 ly về hai phía.

 Từng ly một bắt đầu …

 ….

 - Đã hết 5 ly, 2 em có muốn tiếp tục?

 Cô phục vụ thăm dò ý kiến nhưng sự im lặng của cả hai bên như trả lời “mọi chuyện đâu dễ kết thúc”…

 ……………….

 - 10 ly ………..

 ……………..

 ……………………

 ……………….

 - 15 ly………. Các em nên dừng lại.

 Ngay khi vừa dứt lời, Boo gục ngay xuống và nôn cả ra. Mọi người bắt đầu xì xầm vì chuyện này thật không dễ giải quyết.

 - Tiếp tục đi cô.

 Boo ngồi dậy và quyết tâm không để thua tuy con nhỏ đã không còn tĩnh táo nữa.

 - Ly thứ 16….

 - Cô, em bỏ cuộc.

 Cả bọn lớp bên kia hốt hoảng khi gương mặt tên Gia Huy còn tĩnh như ruồi nhộng mà lại mở miệng bảo bỏ cuộc.

 - … Vậy, phần thắng thuộc về bạn nữ, mời em chọn quà.

 - Không cần đâu cô, bạn ấy không đi nổi đâu.

 Gia Huy nói rồi thì nắm tay Boo kéo con nhỏ đi ra biển, thật xa để những ánh mắt nhìn theo không thể thấy gì nữa.














117
Thứ 3, 04/12/2012, 5:22:14


- Buông ra đi… anh đừng có chạm vào người tôi.

 - Boo à…

 - Im đi.

 - Nhưng …

 - Anh còn muốn nói gì nữa HẢ? TÔI KHÔNG PHẢI KẺ ĐỂ ANH ĐÙA GIỠN.

 - Anh không đùa giỡn.

 - Thế thì sao, HẢ?

 Boo đứng không vững nhưng vẫn cố gạt tay Gia Huy, con nhỏ không muốn tên ấy chạm vào mình trong khi Gia Huy cố sức nắm lấy vai của con nhỏ để con nhỏ không phải té nhào xuống cát.

 - …

 - SAO HẢ?

 Con nhỏ hét lớn lên và rồi bàn tay ấy ôm qua eo, ghì chặt con nhỏ vào lòng mình. Gia Huy cố ôm chặt nhỏ Boo mặt dù con nhỏ đang cố gắng thoát khỏi, đánh liên tục vào lưng cậu ấy.

 - …

 - Anh buông ra… buông ra dùm tôi đi…

 Con nhỏ ào khóc, bất lực trước cậu ấy. Gia Huy còn quá tĩnh táo để có thể khống chế một đứa đang say mèm như thế này.

 - Xin lỗi, Boo à.

 - Hít… anh xin lỗi tôi bằng cách như thế này sao?

 - Anh … thích em.

 - …

 - …

 - …

 - Đó là sự thật.

 - Đừng có giỡn nữa, không vui đâu.

 - Nếu là giỡn, thì anh đã không phải bỏ quá nhiều công sức thế này.

 - Thế được mấy ngày anh sẽ chán, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ chuẩn bị tinh thần.

 - Sẽ khá lâu.

 - Thế là có kết thúc,.. đúng không?

 - Anh cũng không chắc.

 - Ừ, thế tôi chấp nhận.

 - Em nói sao?

 - Tôi chấp nhận để cho anh thích tôi, anh vui rồi chứ, giờ thì buông tôi ra đi.

 Boo đẩy Gia Huy ra và trở về nơi ồn ào, cậu ấy quá ngỡ ngàng trước chuyện này. Làm sao mà Boo có thể nói chấp nhận một cách dễ dàng và không đắng đo như vậy cơ chứ.

 - Có lẽ em vẫn còn hận anh. Nhưng em đã nói chấp nhận cho anh thích em rồi đấy, anh sẽ không tha cho em ngày nào đâu, Boo à.

 Tiểu Quân chạy thật nhanh lại khi thấy bóng của Boo từ xa đang hướng về phía của con nhỏ. Tiểu Quân chưa từng cảm thấy lo lắng thế này, có lẽ đây là lần đầu nhỏ Quân thấy Boo không tự chủ như thế này.

 Dìu ngay cái đống nặng nề này về phòng trước khi nó bắt đầu quậy banh cái khu tiệc tùng của người ta.

 Xung quanh mọi người đã bắt đầu lắng xuống dần vì chuyện giữa Gia Huy và Boo khiến ai nấy không khỏi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra ở ngoài biển.

 _____________

 Số phận đưa đẩy đẩy đưa thế nào phải khiến cho Tiểu Quân lại chứng kiến một cảnh động trời thế này…

 Ôi !!

 Thả ngay con Boo xuống giường, Tiểu Quân như không còn tin vào mắt mình nữa, tại sao Kenty lại xuất hiện trong phòng của bọn con gái cơ chứ, đằng này lại còn nằm cạnh bên Mèo…

 - Đừng bảo là … hai người này … đã…

 Vừa lúc ấy, nó trở về phòng để lấy điện thoại, nó bỏ quên trên giường và giờ thì lại thêm 1 người đủ tĩnh táo để chứng kiến cảnh tượng này.

 - Ôi, Chúa ơi !!

 Tiểu Quân không nói nên lời bỏ ra khỏi phòng trước ánh mắt chưa khỏi ngỡ ngàng của nó. Nó mở to miệng ra như không thể thở nổi lúc này, cái quái gì đang xảy ra đây. Nó cầm ngay điện thoại trên chiếc bàn và gọi cho Zun.

 - Anh … qua… phòng em … gấpppp….

 Nó cúp máy và rồi thì đi tới đi lui, đóng vội cửa và kéo cả rèm lại co đến khi hắn qua đến.

 - Ôi, trời!

 - Tụi nó đang làm gì vậy?

 - Có lẽ do thằng Kenty đi lộn phòng, hai đứa nó không thể nào đốt cháy giai đoạn thế này đâu, mà nếu có đốt cũng chẳng đốt luôn giai đoạn kế cuối mà đến luôn cái mức cuối cùng. Này là, em còn chờ gì nữa, phụ anh rinh thằng Kenty ra.

 Cái thằng ấy đi nhầm phòng còn rất chi là khôn, đã nằm nhờ thì nằm cho yên, đè cả tay cả chân lên người con Mèo, cũng không hiểu sao con Mèo có thể thở nổi với cả thân hình của thằng ấy nữa.

 - KHOAN.

 - Sao vậy, anh không nhanh thì cả bọn về tới sẽ đốt cả khách sạn luôn đấy.

 - Chụp hình đã lấy máy ra, chụp nhanh, mọi góc độ.

 Hắn hối thúc nó, rồi thì hai cái Iphone có cơ hội hoạt động rồi đây, nó chụp theo quán tính và theo mọi góc độ, cả cận cảnh gương mặt của Kenty và Mèo. Hắn còn bảo nó ngồi vào giường để làm bằng chứng sống cho sự việc này.

 - Tạo dáng đi, hehe, ít khi thằng Kenty nổi giận, mà giận thì phải cho hoành tráng.

 Nó cũng chẳng ngờ hắn lại thủ đoạn ác tâm đến như vậy. Nó đành ngồi cạnh giường và tạo dáng trước ống kính của hắn. Ấy rồi không dừng lại ở đó, nó còn sẵn tiện đặt tay của Mèo lên eo thằng Kenty để tìm thêm hình ảnh mới đủ để gây chấn động dư luận.

 Sau khi hắn và nó đã thoả mãn rồi thì bắt đầu hì hục lôi tên Kenty ra khỏi giường, sau đó thì hắn phải cõng tên ấy về trước khi có ai đó đi ngang qua và thấy hết.














118
Thứ 3, 04/12/2012, 5:22:24


Tiệc sắp tàn, cả bọn hai lớp không loi choi nữa mà bắt đầu ngồi lại khu đấu. Không phải để uống mà là để có thể nói chuyện với nhau một cách tử tế, nó và hắn ngồi cạnh nhau và bên kia bọn 12A5 cũng ngồi vào ghế như có một vài chuyện cần nói.

 Nó bắt đầu trước…

 - Lớp trưởng bên ấy đâu?

 - Nó không muốn ra.

 - Vậy là không muốn hoà.

 - Có lẽ, nhưng bọn này đã ngồi vào bàn tức đã đồng ý hoà, còn về con Gấu thì, không biết.

 - Thế tại sao, lại chịu hoà với bọn này.

 - Chẳng phải hai người đang ở cạnh nhau sao, bọn bên đây có làm gì đi nữa cũng vậy thôi.

 - Nhưng tại sao, lại phản đối, tôi làm gì sai à?

 - Vì tụi tui nghĩ cậu không xứng với cậu ấy.

 - Lại là không xứng, thế phải là ai trong các bạn mới xứng với tôi._ Hắn bắt đầu lên tiếng khi nó im lặng sau khi nghe hai cái từ ấy, hai cái từ mà chính nó cũng đã dùng cho nó.

 - …

 Hắn nắm tay nó và đặt lên bàn…

 - Đừng đem những chuyện không đáng thế này mà ảnh hưởng cả lớp, cả chuyện của Gia Huy, cậu ấy thích ai và quen ai cũng không do mọi người quyết định. Chuyện tình cảm của các cậu, tôi được quyền quyết định chắc?

 Hắn bức xúc dù đây là một cuộc làm hoà. Nó thì lại bắt đầu im lặng khi đề tài được đổi.

 - Là ngày trước thôi, tụi này có lẽ do xem phim Hàn nhiều quá cho nên, hihi. Nhưng mà chẳng phải do vậy hai người gần nhau hơn sao. Nghĩ lại, trong chuyện tình cảm không có khái niệm xứng hay không xứng. Tụi này xin lỗi và mong được làm bạn.

 - Nếu mấy bạn hiểu được cho tụi này thì lớp tụi này sẵn sàng hoà dù các thành viên khác có đồng ý hay không. Thay mặt cả lớp, xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra._ Nó kết thúc “thủ tục” để mọi người có thể cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng.

 Hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau, tất cả đều cố gắng gạt hết chuyện cũ, mong rằng sẽ cùng nhau học tập tốt cho kì thi học kì hai sắp tới. Nhưng có điều rằng, nhỏ lớp trưởng lớp ấy và nhỏ Linh thì lại không hứng thú với chuyện làm hoà như thế này.

 ___________

 Không gian trở nên yên lặng hẳn, chẳng còn bao lâu nữa, vài giờ đồng hồ nữa thôi, tụi nó phải trở về nhà rồi. Xuân đến trong thầm lặng, tụi nó được nghĩ gần hai tuần Tết và sau khi vào học sẽ thi học kì hai. Nghĩ đến thôi đã thấy hơi nản nhưng trước mắt phải ăn Tết thật là ngon mới được…

 …………………..

 Sóng vẫn vỗ vào bờ…

 Nhưng cuộc vui đã ngừng lại …

 Dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa…

 Sóng vẫn là anh và bờ vẫn là em…

 Có ai có được tình yêu mạnh mẽ như Xuân Quỳnh hay không nhỉ?

 Có lẽ do vậy nên mọi thứ đều trở nên phức tạp với tụi nó…

 Kết thúc một chuyến đi…

 Ánh mắt buồn của sóng và cả tiếng gọi …

 Mọi thứ cứ như một giấc mơ…

 Một giấc mơ đẹp mà không ai muốn thức dậy cả…

 …………………………..

 ________________________________

 Hết chập 23 !














119
Thứ 3, 04/12/2012, 5:22:52


Chập 24 “TÔI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH”

 Đường vắng …

 Tiếng xe cộ nhỏ dần bên tai và không gian như hoá thành màu trắng …

 Nắng và gió …

 Những bước chân không tìm đến đích …

 ……………………………

 Boo đang trên đường qua nhà Quậy, nó đã trở về nhà được vài ngày kể từ ngày từ Nha Trang trở về. Các seur đã được chuyển nơi làm việc và giờ nhà thờ đã có các seur mới dọn về. Nghe lời mẹ, nó trở về để sống cùng dì và cả em của nó, có lẽ không quen nhưng hằng ngày bọn lớp nó vẫn hay ghé để nó không cảm thấy chán.

 - Dì à, để con đưa em đi học.

 - Thôi để dì, con lo ôn thi đi.

 - Nhưng mà còn đang được nghĩ tết, cỡ mồng 5 rồi con bắt đầu học. Vậy nha dì, con đi đây. Cà Rốt à, nhanh đi.

 Thằng nhóc mang chiếc cặp trên vai chạy lon ton và leo lên chiếc xe đạp cũ kỉ của nó, ôm eo nó như đây chính là hai chị em ruột vậy. Có lẽ thằng bé mau thích nghi, chỉ vài ngày ở đây thôi mà thằng nhóc đã thân thiết với nó hơn mức tưởng tượng của vợ cha nó.

 - Chị hai, chiều nhớ đón em về nhé.

 - Sao thế, chẳng phải ngày thường em phải đi bộ về sao, hay là có chịu rồi làm biếng.

 - Không phải, hít, hôm qua, em đánh thằng trong lớp á, cái nó bảo là chiều mai sẽ kêu anh nó đến đánh em, hít hít.

 - Trời, sao em lại đi đánh nó làm gì?

 - Tại vì nó ăn cắp cây bút mực của em, hôm qua bài kiểm tra em không có bút để làm, huhu, mẹ sẽ đánh em chết, huhu.

 - Thằng đó, sao nó dám, được rồi, chiều nay chị đi đón em, coi thằng anh nó dám làm gì em.

 Nó lại cái thói giang hồ coi việc đánh nhau là lẽ thường tình. Thằng em của nó nay thì chí ít cũng có cái máu giang hồ giống nó rồi.

 _________

 - Chào cô, Quậy đâu rồi cô?

 - Nó đưa thằng nhóc đi học, con vô nhà chơi, nhà cửa cô dọn dẹp xong cả rồi, tụi con không cần sang giúp nữa đâu.

 - Dạ, gọn gàng hơn cô ha, mà Mèo hay tụi con trai đều chưa tới hả cô?

 - Ừa, tối qua, tụi nó phụ dọn dẹp đến khuya nên nay chắc còn đang ngủ nướng.

 - Dạ.

 Boo vào ghế ngồi với cái túi xách trên tay. Con nhỏ hôm nay ăn mặc trông nữ tính gớm, chiếc đầm ngắn màu tím như vẻ nên một hình ảnh khác về Boo. Con nhỏ dường như đã chịu nhiều nổi uất ức nên tinh thần không được thoải mái.

 Tiếng xe ngoài cổng, Boo thay dì của nó ra mở cửa.

 - Zun à, đâu cần phải tỏ ra là rễ ngoan đâu.

 - Đừng nói thế chứ, Quậy có chịu lấy Zun đâu, mà cũng dọn dẹp xong rồi nên hôm nay sang định xin chở con nhỏ ấy đi chơi đâu đó.

 - Thế ném Boo đi đâu?

 - Cái đó hả, để 12A5 lo, haha.

 - …

 - Zun xin lỗi, đừng giận nhé.

 - Ừm, không có gì, vào nhà đi.

 Zun cười khẽ vì trông hôm nay Boo xinh quá, có ai đó ở đây ngắm thì hay biết mấy. Rồi thì hắn lục danh bạ sau đó thì gọi cho thầy giám thị.

 < Rồi, thầy sẽ gửi số cho em ngay >….

 - Gọi cho ai thế Zun?

 - À, cho Abbu đó mà, nó còn ngủ.

 - Ờ

 Hắn bịa chuyện khác để tránh sự tò mò của nhỏ Boo, con nhỏ cứ loay hoay đi lòng vòng trong nhà xem đã có chỗ nào chưa được dọn dẹp hay chưa. Nhà cũ của nó tuy nhỏ nhưng bây giờ thì trông đẹp hơn cũng nhờ vào bọn lớp nó rãnh rỗi sang giúp một tay. Mẹ kế của nó rất chi là thích hắn, vậy nên nó cảm thấy khó chịu khi mỗi lần hắn sang thì dì chỉ niềm nở chào đón mỗi hắn mà thôi, tụi kia cứ tự động vào, tự động mở cửa tự động đóng cửa.

 - Zun tới rồi đó hả con, tối qua ngủ ngon chứ?

 - Dạ, ngủ ngon thưa dì, nhưng mà Quậy đâu rồi ạ?

 - Đưa Cà Rốt đi học rồi, con ăn sáng chưa?

 - Dì à, sao dì không hỏi con, hít, cậu ấy có không ăn sáng cũng đâu có xuống kí đâu ạ._ Boo bắt đầu ganh tị.

 - Haha, con rễ của dì mà._ Hắn tự tin tự nhận tự đặt cho mình cái hiệu là “con rễ” không cần sự cho phép của ai cả, cả nó cũng không.

 - Haha, chắc là vậy đấy Boo.

 Nhỏ Boo trề môi không thèm ganh với hắn nữa… Tin nhắn từ máy hắn.

 Hắn cười khẽ rồi bắt đầu bấm liên tục lên cái màn hình.

 [ Gia Huy à, có thấy nhớ ai không?]

 Tít tít !!

 < Ai đấy, cơ mà nhơ ai? >…

 …

 [ Zun, 12A1, giờ thì cậu biết tôi nói ai rồi chứ?]

 Tít tít !!

 < Boo sao, nhỏ ấy thế nào?>

 [ Cậu ra công viên đi, tôi sẽ lôi nhỏ ấy ra trong vòng 30 phút nữa, vậy nhé]

 Tít tít !!

 < Cảm ơn nhé anh bạn, chắc là 30 phút đấy nhé>.

 - Này Zun, nhắn tin gì lắm thế, nhức cả đầu này.

 - Thế thì chờ Quậy về, ra công viên chơi không, hôm nay trời mát mẻ lại không có gì làm.

 - Oải, hai người đánh lẻ tui chơi với ai.

 - Làm gì có, chắc chắn không rời Boo nữa bước, chịu không.

 - Cũng được, … Quậy về kìa.

 Hắn ra mở cửa và cười tươi vì tiếp tay cho giặc thành công, chỉ chờ nó đồng ý đi chơi công viên nữa thôi.

 - Này, anh làm gì cười hoài thế.

 - Hả, không có gì, Quậy nè, ra công viên chơi không?

 - Thôi, chán lắm, vã lại đang khá là không được vui.

 - Sao thế?

 Hắn vừa nói vừa đóng cửa và đi cạnh nó.

 - Cà Rốt nó đánh bạn, chiều nay anh thằng ấy sẽ lên xử tội nó.

 - Trời, mới bây lớn mà đã tập tành đánh nhau, không khác gì nhau là mấy.

 - Anh nói gì đấy, ám chỉ em đấy à?

 - Em tự nhận đó nhá, không phải anh đâu.

 - Đáng ghét.

 Nói rồi nó đi vào nhà rồi uống nhanh cốc nước xong thì đi vào phòng thằng Cà Rốt lục lọi gì đó.

 Được một lúc nó đi ra với đống tập vở trên tay.

 - Trời, 5 điểm, cái gì đây, 4 điểm, cái thằng này, gì đây. Trốn học, thằng này, mày chết chắc rồi con ơi.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .